Giai đoạn 1842 đến 1860 Nữ_hoàng_Victoria

Victoria những năm 1843

Ngày 29 tháng 5 năm 1842, lúc Victoria đang ngồi trên xe ngựa diễu hành qua The Mall, Luân Đôn, thì John Francis đã nhắm bắn vào vai bà bằng một khẩu súng lục, nhưng không trúng, ông ta đã trốn thoát. Ngày hôm sau, Victoria cũng đi theo đúng lộ trình trên, mặc dù xe đi nhanh hơn và đông người hộ tống hơn, nhằm khiêu khích Francis thực hiện âm mưu lần thứ hai để vây bắt ông ta. Theo kế hoạch, Francis nhắm súng vào bà, nhưng ông ta bị khống chế bởi các cảnh sát mặc thường phục, và bị kết tội phản quốc.

Ngày 3 tháng 7, hai ngày sau khi án tử hình dành cho Francis được giảm thành khổ sai chung thân, John William Bean cũng cố gắng ám sát Nữ vương bằng một khẩu súng, nhưng khẩu súng nhét đầy giấy và thuốc lá, và có quá ít thuốc súng.[66] Edward Oxford đã được tuyên bố trắng án vào năm1840. và Bean bị kết án 18 tháng tù giam.[67] Trong một cuộc tấn công tương tự năm 1849, một người thất nghiệp từ Ireland là William Hamilton bắn một khẩu súng lục chứa thuốc bột vào xe ngựa của Victoria khi bà đang diễu hành qua Constitution Hill, Luân Đôn.[68] Năm 1850, Nữ vương bị thương khi bị tấn công bởi một cựu sĩ quan bị nghi là mắc chứng rối loạn thần kinh, Robert Pate. Khi Victoria đang ngồi trong chiếc xe ngựa, Pate đánh bà bằng gậy, khiến bà xiểng liểng và bị bầm ở trán. Cả Hamilton và Pate đều bị kết án lưu đày 7 năm.[69] Sự ủng hộ dành cho Melbourne tại Hạ viện giảm đi dần vào những năm đầu thời Victoria, và trong cuộc tuyển cử 1841 đảng Whig bị đánh bại. Peel trở thành Thủ tướng mới, và người hầu phòng có liên hệ với đảng Whig bị thay thế.[70]

Bức ảnh công khai đầu tiên của Victoria, khoảng năm 1845[71]

Năm 1845, ở Ireland xảy ra dịch bạc lá khoai.[72] Trong bốn năm tiếp theo hơn một triệu người Ireland đã chết và một người khác phải di cư trong một thảm họa gọi là nạn đói lớn.[73] Ở Ireland, Victoria được tôn xưng "Nữ vương trong nạn đói".[74][75] Cá nhân bà đã quyên góp £2,000 cho Hội cứu trợ Anh, nhiều hơn bất kì nhà tài trợ nào khác trong nạn đói lần đó,[76] và cũng ủng hộ chính sách Maynooth Grant (xây dựng và trợ cấp cho một chủng viện Công giáo ở Ireland) cho người Công giáo Roma ở Ireland, mặc cho sự phản đối của phe Tin Lành.[77] Câu chuyện kể rằng bà chỉ trích ra £5 để viện trợ cho người Ireland, và trong cùng một ngày đã biếu số tiền tương tự cho Battersea Dogs Home (nơi dành cho chó và mèo lang thang), là một chuyện hoang đường được bịa ra từ cuối thế kỉ XIX.[78]

Năm 1846, chính phủ của Peel đối diện với một cuộc khủng hoảng liên quan đến việc bãi bỏ Đạo luật Ngũ cốc. Nhiều thành viên đảng Tory (như hiện nay gọi là Đảng Bảo thủ phản đối việc bãi bỏ này, nhưng Peel, một vài đảng viên Tory ("Peelites"), phần lớn đảng viên Whig và Victoria ủng hộ nó. Peel từ chức năm 1846, sau khi chỉ dụ bãi bỏ suýt nữa là được thông qua, và được thay thế bởi Lord John Russell.[79] Về đối ngoại, Victoria chú trọng đến việc cải thiện quan hệ giữa Anh và Pháp.[80] Bà đích thân đến thăm Vương thất Pháp hoặc tổ chức nhiều cuộc viếng thăm giữa các thành viên Vương thất Anh với nhà Orleans, họ có quan hệ hôn nhân với nhau thông qua dòng họ Coburgs. Năm 18431845, bà cùng Albert cư ngụ một thời gian với vua Louis Philippe I tại château d'Eu thuộc Normandy; bà là vị quân vương đầu tiên của đảo Anh đến thăm Pháp quốc kể từ sau cuộc gặp giữa Henry VIII của AnhFrancis I của Pháp trong sự kiện Field of the Cloth of Gold năm 1520.[81] Khi Louis Philippe có chuyến thăm đáp lại năm 1844, ông trở thành vị Quân vương Pháp đầu tiên đến thăm một vị Quân vương Anh.[82] Louis Philippe bị lật đổ trong cách mạng 1848, và sang sống lưu vong ở Anh.[83]

Lúc cảm giác sợ hãi lên đến cao điểm khi một cuộc cách mạng nổ ra ở Vương quốc Anh vào tháng 4 năm 1848, Victoria và gia đình bà rời Luân Đôn đến một nơi an toàn hơn là Osborne House,[84] thuộc đảo Wight, ngôi nhà này họ đã mua và cải tạo lại năm 1845.[85] Cuộc biểu tình của người người Chartistschủ nghĩa dân tộc Ireland thất bại vì không giành được đủ sự ủng hộ của quần chúng, và nỗi sợ hãi trôi qua nhanh chóng, không có bất kì rối loạn lớn nào trong nước.[86] Chuyến thăm đầu tiên của Victoria tới Ireland năm 1849 có vẻ như tương đối thành công, làm dịu đi sự căng thẳng, nhưng nó không tác động được lâu dài đối với sự pháp triển của chủ nghĩa dân tộc Ireland.[87]

Chân dung Nữ vương Victoria trong áo bào, vẽ bởi Winterhalter, năm 1859

Chính phủ của Russell, dù phần lớn là đảng Whig, nhưng lại không được Nữ vương ưa.[88] Bà cảm nhận được sự tấn công từ Bộ trưởng Ngoại giao, Lãnh chúa Palmerston, người thường xuyên hành động mà không có hỏi ý kiến của cấp trên, bất kể là Thủ tướng Chính phủ, hay Nữ vương.[89] Victoria phàn nàn với Russell rằng Palmerston đã gửi các công văn cho nguyên thủ nước khác mà bà không hề biết trước, nhưng Palmerston vẫn được giữ nguyên chức vụ trong chính phủ và tiếp tục tự ý hành động, dù cho liên tục bị phản đối. Chỉ đến năm 1851 Palmerston mới bị cách chức sau khi ông ta tuyên bố là chính phủ công nhận cuộc đảo chính của Louis-Napoleon Bonaparte ở Pháp mà không hỏi ý kiến của Thủ tướng.[90] Năm sau, Tổng thống Bonaparte tự xưng là Hoàng đế Napoleon III, trong thời gian đó chính phủ của Russell bị thay thế bởi một chính phủ tồn tại ngắn ngủi của Lãnh chúa Derby.

Năm 1853, Victoria hạ sinh Vương tử thứ tám, Leopold, với sự trợ giúp của thuốc gây mê hiện đại, chloroform. Victoria rất ấn tượng với cảm giác nhẹ nhõm không đau đớn gì hết khi sinh con và bà tiếp tục dùng nó vào năm 1857 khi sinh Vương nữ út, Vương nữ Beatrice, mặc cho sự phản đối từ những giáo sĩ, họ coi đó là chống lại những giáo lý trong Kinh Thánh, và các bác sĩ và y tá, họ cho như vậy là nguy hiểm.[91] Victoria có thể đã mắc chứng trầm cảm sau nhiều lần vượt cạn.[92] Bức thư của Albert gửi cho Victoria có nội dung liên tục phàn nàn việc bà mất kiểm soát bản thân. Ví dụ như, khoảng một tháng sau khi Leopold chào đời, Albert phàn nàn trong một bức thư cho Victoria về chuyện bà "tiếp tục kích động" vì "những chuyện vặt vãnh".[93]

Đầu năm 1855, chính phủ của Lãnh chúa Aberdeen, người thay thế Derby, bị chỉ trích vì sự quản lý yếu kém đối với quân đội Anh trong Chiến tranh Krym. Victoria định sắp đặt cho cả Derby và Russell cùng lập chính phủ mới, nhưng không có đủ sự ủng hộ, và Victoria buộc phải bổ nhiệm Palmerston làm Thủ tướng.[94] Napoleon III, từ sau Chiến tranh Krym trở thành đồng minh của Anh,[92] đã tới thăm Luân Đôn vào tháng 4 năm 1855, và từ 17 đến 28 tháng 8 cùng năm Victoria và Albert có chuyến thăm đáp lại.[95] Napoleon III gặp hai vợ chồng Nữ vương tại Dunkirk rồi cùng họ tới Paris. Họ đến thăm triển lãm Universelle (một sản phẩm trí tuệ của Albert trong Đại Triển lãm) và lăng mộ Napoleon I tại Les Invalides (hài cốt của ông ta được đưa về Pháp năm 1840), và là khách mời danh dự trong buổi khiêu vũ có tới 1,200 khách mời tại Cung điện Versailles.[96]

Ngày 14 tháng 1 năm 1858, một người tị nạn từ Ý đến Anh gọi là Orsini cố gắng ám sát Napoleon III bằng một quả bom chế tạo ra ở Anh.[97] Cuộc khủng hoảng ngoại giao sau đó dẫn đến bất ổn chính trị, và Palmerston từ chức. Derby được phục chức Thủ tướng.[98] Victoria và Albert đến dự buổi lễ khai trương của khu vực mới tại hải cảng quân sự của người Pháp thuộc Cherbourg ngày 5 tháng 8 năm 1858, trong một nỗ lực của Napoleon III để trấn an Anh quốc rằng những sự chuẩn bị về quân sự của ông nhằm mục tiêu là các nước khác. Trong lúc trở về Victoria viết thư cho Derby khiển trách ông vì tình trạng lạc hậu của hải quân hoàng gia so với Hải quân Pháp.[99] Chính phủ của Derby không tồn tại lâu, và vào tháng 6 năm 1859 Victoria lại triệu tập Palmerston trở lại.[100]

Khoảng 11 ngày sau vụ ám sát của Orsini ở Pháp, con gái lớn của Victoria kết hôn với Vương tử Friedrich Wilhelm của Phổ, người sau này trở thành Friedrich III, Hoàng đế Đức, ở Luân Đôn. Họ đã đính hôn từ tháng 9 năm 1855, khi Vương nữ Victoria mới 14 tuổi. Cuộc hôn nhân bị hoãn lại bởi lệnh của Nữ vương và Vương phu Albert cho đến khi Vương nữ lên 17.[101] Nữ vương và Albert hi vọng rằng con gái và con rể họ sẽ khuyến khích phong trào tự do trong quá trình bành trướng của nước Phổ.[102] Victoria cảm thấy "mắc bệnh trong trái tim" khi nhìn con gái rời Anh để đến Đức; "Điều đó thực sự khiến Quả nhân rùng mình", bà viết thư cho công chúa Victoria (bà thường viết thư định kì cho con gái), "khi Quả nhân nhìn thấy sự hạnh phúc, vui vẻ vô tư của các em gái con, và nghĩ đến việc Quả nhân phải gả chúng đi – từng đứa từng đứa một."[103] Gần như đúng một năm sau đó, Vương nữ Victoria hạ sinh đứa cháu đầu tiên của Nữ vương, Wilhelm, người về sau trở thành hoàng đế cuối cùng của nước Đức.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nữ_hoàng_Victoria //nla.gov.au/anbd.aut-an35581194 http://www.oxforddnb.com/view/article/36652 http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://en.chateauversailles.fr/history/the-signifi... http://www.idref.fr/027448207 http://id.loc.gov/authorities/names/n79017983